Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019
HẢI PHÒNG THÀNH PHỐ BIỂN
Em vui về làm dâu quê anh
Thành phố anh hùng bên bờ biển xanh
Tiếng sóng rì rào vỗ bờ cát trắng
Ngày tiếp ngày bao khách tới thăm.
Thành phố biển những ngày tháng năm
Hoa phượng nở tuyệt bức tranh đường phố
Trẻ em nô đùa khuôn trăng rạng rỡ
Rồng rắn lên mây dưới tán phượng xanh
Quê hương anh một thời chiến tranh
Mưa bom bão đạn cày xới tan tành
Thắng quân thù vui khải hoàn ca
Sức sống hồi sinh keret trái, thắm hoa.
Anh cùng emthawm đảo ngọc Cát Bà
Vui thỏa sức đắm mình làn nước mát
Biển xanh mênh mông hòa chung câu hát
Đường phố lên đè rực rỡ sao sa
Vang tiếng còi tàu từ ngoài khơi xa
Tấp nập tàu thuyền ra vào bến cảng
Nhộn nhịp đêm ngày chở hàng đi xa
Thành phố quê mình đẹp lắm anh ơi!
5/ 2019
ĐỖ SƠN HÀ
LOGO PHƯỢNG Y ĐƯỜNG
TÁC GIẢ: ĐỖ SƠN HÀ
CHỦ SỞ HỮU VÀ SỬ DỤNG: CÔNG TY TNHH PHƯỢNG Y ĐƯỜNG
ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TẠI CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ tháng 9 năm 2019
Thứ Năm, 19 tháng 10, 2017
BÔNG HOA TÔI CHỌN
Thơ tình tặng vợ
Nhân ngày Phụ nữ Việt
Nam
Trong
vườn hoa rực rõ tỏa ngát hương
Tôi
chỉ chon một bông hoa ưa thích
Bông
hoa đó không phải bông đẹp nhất
Vẫn
hút hồn bởi nét đẹp bên trong.
Ngày
hoa chào đời mưa nắng phũ phàng
Hoa
vươn lên luôn tỏa hương năm tháng
Dù
miệng người bao chuyện đời cay đắng
Vẫn
âm thầm luôn tươi thắm sắc hoa.
Tôi
sớm chiều vui chăm sóc bông hoa
Để
hoa luôn tỏa hương thơm dìu dịu
Sau
chuỗi ngày làm việc căng mệt lử
Vội
vã về được quyến luyến ngắm hoa.
Thấm
thoát thoi đưa mấy chục năm qua
Hoa
vẫn hàng ngày tỏa hương quyến rũ
Dù
cánh hoa đã phai màu năm tháng
Sôi
nổi yêu hoa như thủa ban đầu.
19/10/2017 Đỗ Sơn Hà
Thứ Hai, 16 tháng 10, 2017
CÀ ANH, BÒNG EM
Nhân đọc bài thơ THẬT LÀ NGON
và ảnh của anh Lê Bá Thịnh,
Vậy có thơ rằng:
Cà anh săn chắc vẫn còn ngon
Nếu bán, em mua dẫu cỏn con
Hàng xóm mấy em mê trái lạ
Láng giềng nhiều chị thích hàng ngon
Nắn cà sáng sớm trái teo tét
Vuốt trái chiều hôm vỏ căng tròn
Bòng cà anh có, mua chi rứa?
Bòng non em để dành chồng con!
17/10/2017 ĐSH
Nhân đọc bài thơ THẬT LÀ NGON
và ảnh của anh Lê Bá Thịnh,
Vậy có thơ rằng:
Cà anh săn chắc vẫn còn ngon
Nếu bán, em mua dẫu cỏn con
Hàng xóm mấy em mê trái lạ
Láng giềng nhiều chị thích hàng ngon
Nắn cà sáng sớm trái teo tét
Vuốt trái chiều hôm vỏ căng tròn
Bòng cà anh có, mua chi rứa?
Bòng non em để dành chồng con!
17/10/2017 ĐSH
THẬT LÀ NGON
Thơ: Lê Bá Thịnh
"""""""""""""""""""""""""""""""""
Vun cà lại bán cả bòng non
Hết nhẵn tiền anh... móc chẳng còn
Khất chịu cô em vài bốn bữa
Xin ai chớ để nó hao mòn
Hai tay ép lại nhìn núng nính
Gối khịu nâng lên thấy căng tròn
Chắc nịch trơn tru như quả bóng
Nhìn qua đã thấy thật là ngon
Thơ: Lê Bá Thịnh
"""""""""""""""""""""""""""""""""
Vun cà lại bán cả bòng non
Hết nhẵn tiền anh... móc chẳng còn
Khất chịu cô em vài bốn bữa
Xin ai chớ để nó hao mòn
Hai tay ép lại nhìn núng nính
Gối khịu nâng lên thấy căng tròn
Chắc nịch trơn tru như quả bóng
Nhìn qua đã thấy thật là ngon
TH...17/10/2017
VỊNH CÂY CÀ
T/g: Nguyễn Ánh Tuyết
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Ô kìa em lại hái cà non
Để lộ thêm hai quả dừa tròn
Trông cũng thấy ngon thèm đáo để
Chắc ở trong ruột cùi vẫn non
Cà trồng em sẽ sớm chăm nom
Để sao cho hai quả mãi tròn
Phải khéo vun trồng còn lấy giống
Tốt nòi sẽ dồn để ươm con ( giống cà )
T/g: Nguyễn Ánh Tuyết
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Ô kìa em lại hái cà non
Để lộ thêm hai quả dừa tròn
Trông cũng thấy ngon thèm đáo để
Chắc ở trong ruột cùi vẫn non
Cà trồng em sẽ sớm chăm nom
Để sao cho hai quả mãi tròn
Phải khéo vun trồng còn lấy giống
Tốt nòi sẽ dồn để ươm con ( giống cà )
Yên Định...17/10/2017
TÌNH ĐỒNG MÔN C6
Thân tặng các bạn Đồng môn C6
Kết tình Xê Sáu bạn cùng ta
Lồng lộng trời Thu đến Cát Bà
Thời trẻ miệt mài gieo kiến thức
Lúc già chăm chỉ dưỡng chồi Hoa
Nước xanh thăm thẳm cùng bơi lội
Mây trắng bồng bềnh hoà tiếng ca
Tình bạn Đồng môn càng gắn bó
Gặp nhau trao tặng nụ cười Hoa
Lồng lộng trời Thu đến Cát Bà
Thời trẻ miệt mài gieo kiến thức
Lúc già chăm chỉ dưỡng chồi Hoa
Nước xanh thăm thẳm cùng bơi lội
Mây trắng bồng bềnh hoà tiếng ca
Tình bạn Đồng môn càng gắn bó
Gặp nhau trao tặng nụ cười Hoa
15/10/2017 Đỗ Sơn Hà
TRE GIÀ ẤM BỤI
21/5/2017 ĐSH
Thời kháng chiến trai làng đi đánh Mỹ
Chỉ mình tôi được ở lại quê hương
Sôi nổi, trẻ trung, cắp sách tới trường
Học giỏi, tài năng thầy cô khen ngợi.
Chỉ mình tôi được ở lại quê hương
Sôi nổi, trẻ trung, cắp sách tới trường
Học giỏi, tài năng thầy cô khen ngợi.
Bao cô gái ở vùng quê lầy lội
Ấp ủ mong mình két tóc tơ duyên
Mình còn trẻ dành thời gian cống hiến
Chuyện trăm năm muộn chút có sao đâu!
Ấp ủ mong mình két tóc tơ duyên
Mình còn trẻ dành thời gian cống hiến
Chuyện trăm năm muộn chút có sao đâu!
Người tôi yêu không hoa Khôi hoa hậu
Duyên dáng dịu dàng đậm nét chân quê
Soạn bài bên nhau chung ngọn đèn dầu
Hồng sáng khuôn trăng, nụ hoa hé nở.
Duyên dáng dịu dàng đậm nét chân quê
Soạn bài bên nhau chung ngọn đèn dầu
Hồng sáng khuôn trăng, nụ hoa hé nở.
Ngày vui đón em phòng Hoa rực rỡ
Thấm thoắt thoi đưa ọ oẹ trẻ thơ
Cây Tre ngày nào giờ đây ấm bụi
Măng mọc, Tre già quấn quýt bên nhau.
Thấm thoắt thoi đưa ọ oẹ trẻ thơ
Cây Tre ngày nào giờ đây ấm bụi
Măng mọc, Tre già quấn quýt bên nhau.
21/5/2017 ĐSH
LẶNG THẦM YÊU
Tôi vẫn nhớ tháng năm thời Xê Sáu (C6)
Giảng đường tranh tre tung vách gió lùa
Đạm bạc cơm canh cọng rau lõng bõng
Giường tầng chung nhau đung đưa như võng.
16/10/2017 ĐSH
Tôi vẫn nhớ tháng năm thời Xê Sáu (C6)
Giảng đường tranh tre tung vách gió lùa
Đạm bạc cơm canh cọng rau lõng bõng
Giường tầng chung nhau đung đưa như võng.
Tôi vẫn nhớ lạnh giá buổi chiều Đông
Gió bấc gào xào xạc lá me bay
Em nép vào tôi tìm nơi ủ ấm
Trống ngực rung lên, lửa tình bùng cháy.
Gió bấc gào xào xạc lá me bay
Em nép vào tôi tìm nơi ủ ấm
Trống ngực rung lên, lửa tình bùng cháy.
Tôi vẫn nhớ trăng dát vàng sông Đáy
Ngồi bên em thủ thỉ chuyện quê hương
Thơm trái đầu mùa căng tròn đỏ mọng
Vạt cỏ non nhàu nát dưới trăng xuông.
Ngồi bên em thủ thỉ chuyện quê hương
Thơm trái đầu mùa căng tròn đỏ mọng
Vạt cỏ non nhàu nát dưới trăng xuông.
Sải cánh chim bay bao tháng năm ròng
Bay mải miết tìm em thời xa vắng
Da diết nhớ em người thương một thủa
Sống động hình em tinh khôi áo trắng.
Bay mải miết tìm em thời xa vắng
Da diết nhớ em người thương một thủa
Sống động hình em tinh khôi áo trắng.
Đêm về khuya không gian càng tĩnh lặng
Thầm viết tên em lồng ghép tên tôi
Nhớ ngày yêu em một thời sôi nổi
Chuyện tình xưa lặng lẽ vân thầm yêu.
Thầm viết tên em lồng ghép tên tôi
Nhớ ngày yêu em một thời sôi nổi
Chuyện tình xưa lặng lẽ vân thầm yêu.
16/10/2017 ĐSH
Thứ Ba, 27 tháng 6, 2017
SỰ TÍCH HOA PHÙ DUNG
Có một bạn gái hỏi Sơn Hà về Hoa Phù Dung, mời bạn cùng các bạn yêu quý trang web dosonha.nghesi.vn đọc sự tích Hoa Phù Dung để biết thêm vì sao người ta không muốn người con gái trở thành Hoa Phù Dung nhé
Có một bạn gái hỏi Sơn Hà về Hoa Phù Dung, mời bạn cùng các bạn yêu quý trang web dosonha.nghesi.vn đọc sự tích Hoa Phù Dung để biết thêm vì sao người ta không muốn người con gái trở thành Hoa Phù Dung nhé
Ngày xưa
tiên nữ Phù Dung
Vì do
duyên số chu du xuống trần
Sánh
tình với lại Ðông tâm
Vương
mẫu trách tội cam tâm gánh vào
Ân tình
hẹn lại kiếp sau,
Cùng
chàng hạnh phúc bên nhau suốt đời.
Ngờ đâu
tạo hoá trêu ngươi
Cho tình
đôi lứa đôi nơi lỡ làng
Ðông tâm
mang tiếng phũ phàng
Ðể Phù
Dung phải ôm ngàn nỗi đau
Nhưng
chàng biết phải làm sao
Bởi hai
con dại làm nao núng lòng
Duyên trần
nay hết trông mong
Nàng ôm
uất ức đau lòng chết đi
Ðông tâm
sâù khổ ai bi
Hỡi trên
trần thế tình yêu là gì?
Phù Dung
chua xót thân nàng
Tình yêu
kiếp trước lở làng vì ai
Cuộc
đời sao lắm đắng cay
Hy
sinh,đánh đổi,để nay ngậm ngùi
Thôi rồi
một kiếp hoa trôi,
Khóc
thầm duyên số lẽ loi một mình.
Thẹn
không hai chữ chung tình,
Ôi Ðông
tâm hỡi thôi mình đành cam.
Phù Dung
một kiếp hoa tàn,
Mong tình
nhân thế đừng mang như nàng.
Ngày xưa trên thiên cung có 1 nàng tiên
nương , tánh tình hiền lành tốt bụng nhưng nét mặt lúc nào cũng buồn rầu ưu uất
.Pháp hiệu là “Phù Dung Tiên Nữ” sống trong cõi tiên nhưng không làm sao vui được
Vương mẫu nương nương thấy vậy cho nàng một ân huệ, được chu du bốn bể ngao sơn ngoạn thủy chốn trần gian trong một ngày rồi trở về thiên cung . Phù dung tiên nữ phụng mạng giáng trần.
Vương mẫu nương nương thấy vậy cho nàng một ân huệ, được chu du bốn bể ngao sơn ngoạn thủy chốn trần gian trong một ngày rồi trở về thiên cung . Phù dung tiên nữ phụng mạng giáng trần.
Nàng phiêu
du khắp chốn nhân gian , ngắm những núi non hùng vĩ , những sông hồ xanh ngát ,
mọi thứ đều lạ lẫm nhưng giãn dị và thơ mộng , nàng quên hết bao ưu phiền nơi
tiên cãnh và hoà mình vào phong cãnh hữu tình chốn nhân gian.
Nhìn dòng nước xanh mát , nàng
không kềm được lòng sảng khoái và đắm mình vào dòng suối mát.
Chẳng may vô tình làm mất lá bùa phi thiên , nàng vội vã lên bờ tìm nhưng không thấy , nàng ôm mặt khóc nức nỡ vì trời đã tối .
Chẳng may vô tình làm mất lá bùa phi thiên , nàng vội vã lên bờ tìm nhưng không thấy , nàng ôm mặt khóc nức nỡ vì trời đã tối .
Lúc Ðó có chàng thợ săn tên ‘Ðông tâm’ đi
săn về ngang thấy vậy liền hỏi chuyện . Nàng không dám nói thât chỉ giã vờ bị lạc
người thân nên không biết đườngng về nhà . Ðông tâm xót thương hoàn cãnh liền
đưa nàng về nhà mình trú tạm . Nhà Ðông tâm có bà mẹ già bị bệnh nặng nên chàng
phải vào rừng săn bắn lấy tiền mua thuốc than cho mẹ . Phù Dung khuyên chàng:
- vạn vật trên đời đều có sinh mạng ,
chàng đừng vì miếng ăn mà tàn sát nhân loài
Ðông tâm nói:
- Mẹ ta bệnh nặng không săn bắn rồi lấy tiền đâu mua thuốc và sinh sống qua ngày.
Phù du nói:
- Thiêp có biết chút ít y dược , để thiếp lên núi tìm thảo dược về nấu thuốc trị bệnh cho phụ mẫu và tìm rau cãi vê trồng ăn tạm , chàng đừng săn bắn thú rừng nửa.
Ðông Tâm không đồng ý nhưng thấy Mẹ ủng hộ Phù Dung nên đành nghe theo. Mổi sáng Phù Dung phải dậy thật sớm để hứng từng giọt sương trên cây cõ , và lên núi tìm thão dược quý về nấu thuốc trị bệnh cho phu nhân . Ðông Tâm thì vào rừng chặt củi gánh về.
Cứ thế ngày ngày trôi qua , bệnh tình của Mẹ Ðông Tâm đã khỏi hẳn , nhưng Phù Dung thì đã quá mêt mỏi và ngất đi , Ðông Tâm phải thay mẹ chăm sóc cho Phù Dung để trả ơn.
Ðông tâm nói:
- Mẹ ta bệnh nặng không săn bắn rồi lấy tiền đâu mua thuốc và sinh sống qua ngày.
Phù du nói:
- Thiêp có biết chút ít y dược , để thiếp lên núi tìm thảo dược về nấu thuốc trị bệnh cho phụ mẫu và tìm rau cãi vê trồng ăn tạm , chàng đừng săn bắn thú rừng nửa.
Ðông Tâm không đồng ý nhưng thấy Mẹ ủng hộ Phù Dung nên đành nghe theo. Mổi sáng Phù Dung phải dậy thật sớm để hứng từng giọt sương trên cây cõ , và lên núi tìm thão dược quý về nấu thuốc trị bệnh cho phu nhân . Ðông Tâm thì vào rừng chặt củi gánh về.
Cứ thế ngày ngày trôi qua , bệnh tình của Mẹ Ðông Tâm đã khỏi hẳn , nhưng Phù Dung thì đã quá mêt mỏi và ngất đi , Ðông Tâm phải thay mẹ chăm sóc cho Phù Dung để trả ơn.
Nhìn thấy bàn tay nàng chai sần rướm máu
vì leo núi hái thuốc và đào rể cây thảo dược chữa bệnh cho mẹ chàng , Ðông tâm
vô cùng cảm động và biết ơn nàng , dần dần hai người nảy sinh tình cảm và yêu
nhau . Phù Dung quên mất những việc trên Thiên Ðình và sống hạnh phúc cùng Ðông
Tâm nơi trần gian.
Về vương mẫu nương nương, đã hết hạn một
ngày không thấy Phù Dung trở về liền bấm quẻ biết Phù Dung làm mất lá bùa phi
thiên không thể về trời , lại còn sinh tình với người phàm, liền cho thiên binh
thiên tướng xuống bắt nàng về.
Trước khi bị đưa về trời Phù Du trao cho Ðông tâm một viên ngọc lô có thể nhớ quá khứ vị lai và luôn nhớ nàng. Phù Dung theo thiên binh thiên tướng về gặp vương mẫu chịu phạt . Vương mẫu trách tội Phù Dung tiên nữ, thân là tiên mà lại tự ý kết duyên cùng người phàm tội không thể tha. Phù Dung van xin:
- Nhân gian hữu tình nên Phù Dung không thể tránh khỏi kiếp nạn. Phù Dung bằng lòng đánh đổi đạo hạnh ngàn năm tu hành của mình chỉ mong được làm người phàm và sống bên Ðông tâm.
Vương mẫu tức giận, người phán:
- Nhân sinh tự sinh tự diệt, khó khăn lắm con mới được thành chánh quả , nay vì người phàm mà đánh đổi đạo hạnh ngàn năm thật không đáng , nhân gian không hữu tình như con nghĩ đâu.
Phù Dung hết lời van lạy và chấp nhận đánh cuộc với Vương mẫu , nếu Ðông tâm vô tình với mình và không được hạnh phúc bên Ðông tâm, Phù Dung nguyện không làm người nữa.
Vương mẫu phán tiếp:
- Cho dù Ðông tâm có chung tình bao nhiêu đi nữa cũng không thoát khỏi dư luận xã hội và luân thường đạo lý.Ta khuyên con nên suy nghĩ cẩn thận , kẻo hối hận không kịp.
Phù Dung chấp nhận thử thách kiếp sau.
Trước khi bị đưa về trời Phù Du trao cho Ðông tâm một viên ngọc lô có thể nhớ quá khứ vị lai và luôn nhớ nàng. Phù Dung theo thiên binh thiên tướng về gặp vương mẫu chịu phạt . Vương mẫu trách tội Phù Dung tiên nữ, thân là tiên mà lại tự ý kết duyên cùng người phàm tội không thể tha. Phù Dung van xin:
- Nhân gian hữu tình nên Phù Dung không thể tránh khỏi kiếp nạn. Phù Dung bằng lòng đánh đổi đạo hạnh ngàn năm tu hành của mình chỉ mong được làm người phàm và sống bên Ðông tâm.
Vương mẫu tức giận, người phán:
- Nhân sinh tự sinh tự diệt, khó khăn lắm con mới được thành chánh quả , nay vì người phàm mà đánh đổi đạo hạnh ngàn năm thật không đáng , nhân gian không hữu tình như con nghĩ đâu.
Phù Dung hết lời van lạy và chấp nhận đánh cuộc với Vương mẫu , nếu Ðông tâm vô tình với mình và không được hạnh phúc bên Ðông tâm, Phù Dung nguyện không làm người nữa.
Vương mẫu phán tiếp:
- Cho dù Ðông tâm có chung tình bao nhiêu đi nữa cũng không thoát khỏi dư luận xã hội và luân thường đạo lý.Ta khuyên con nên suy nghĩ cẩn thận , kẻo hối hận không kịp.
Phù Dung chấp nhận thử thách kiếp sau.
Phù Dung đầu thai xuống trần nhưng là
nam nhi chứ không phải là nữ. Mang hình hài của một đấng mày râu nhưng trái tim
và tâm hồn là nhi nữ . Nàng nuốt lệ cay đắng cố gắng tìm cho được Ðông Tâm,
nhưng số trời đã định, nên mãi tới 20 năm nàng mới tìm thấy Chàng.
Khi gặp lại tuy có chút ngỡ ngàng về
hình thể nhưng vì viên ngoc lô mà ngày xưa nàng tặng Ðông Tâm, giúp hai người
nhận ra nhau. Nước mắt mừng vui hạnh phúc. Có cả mặn , ngọt , đắng , chát cứ
không ngừng rơi.
Trớ trêu cho hai người vì Ðông Tâm đã có vợ và hai con thơ dại .Nàng nghe xót xa vì nghĩ lại thân xác mình như vậy sao tránh khỏi tiếng đời mai mỉa. Nhưng vì cố gắng vượt qua thử thách do Vương mẫu sắp đặt nàng đành ngậm ngùi cay đắng.
Trớ trêu cho hai người vì Ðông Tâm đã có vợ và hai con thơ dại .Nàng nghe xót xa vì nghĩ lại thân xác mình như vậy sao tránh khỏi tiếng đời mai mỉa. Nhưng vì cố gắng vượt qua thử thách do Vương mẫu sắp đặt nàng đành ngậm ngùi cay đắng.
Hai người phải lén lút gặp nhau mỗi
tháng vài lần để hạnh phúc bên nhau. Nhưng cuối cùng vợ Ðông Tâm phát hiện .
Chuyện vỡ lỡ Phù Dung cũng không biết giải thích thế nào vì thân xác này hỏi mấy
ai tin .
Mọi chuyện do Ðông Tâm quyết định. Vì vợ bắt buộc chỉ được chọn một trong hai và vì còn hai con thơ dại đang than khóc não lòng nên Ðông Tâm đành nhắm mắt buông xuôi mà phụ bạc Phù Dung trở về với gia đình. Trái tim nàng tan nát vụn vỡ tung mạch máu trong cơ thể, viên ngọc lô cũng hoá thành tro bụi. Nàng uất ức chết đi, linh hồn nương theo cây cỏ thành Hoa Phù Dung, Ðông Tâm hay chuyện muốn chết theo nàng nhưng còn gánh nặng làm cha trên vai. Chàng nuốt lệ mà làm kể vong phu nàng .
Ðêm đêm than thở với Hoa Phù Dung , Vương mẫu không muốn nàng quyến luyến mà không được siêu thoát nên cho hoa nở vào ban ngày hoàng hôn phai tàn phải tự rụng tránh cho Phù Dung đau lòng khi thấy Ðông Tâm.
Mọi chuyện do Ðông Tâm quyết định. Vì vợ bắt buộc chỉ được chọn một trong hai và vì còn hai con thơ dại đang than khóc não lòng nên Ðông Tâm đành nhắm mắt buông xuôi mà phụ bạc Phù Dung trở về với gia đình. Trái tim nàng tan nát vụn vỡ tung mạch máu trong cơ thể, viên ngọc lô cũng hoá thành tro bụi. Nàng uất ức chết đi, linh hồn nương theo cây cỏ thành Hoa Phù Dung, Ðông Tâm hay chuyện muốn chết theo nàng nhưng còn gánh nặng làm cha trên vai. Chàng nuốt lệ mà làm kể vong phu nàng .
Ðêm đêm than thở với Hoa Phù Dung , Vương mẫu không muốn nàng quyến luyến mà không được siêu thoát nên cho hoa nở vào ban ngày hoàng hôn phai tàn phải tự rụng tránh cho Phù Dung đau lòng khi thấy Ðông Tâm.
Từ đó nhân gian có câu:
Phù Dung sớm nở tối tàn
Hỏi nhân gian hữu
tình hay vô tình?
HOA DÃ QUỲ
Đừng ví em là hoa Dã Quỳ
Hoa vàng đẹp nhưng vị hoa đắng chát
Em chỉ mong những ngày ít nắng
Để tim em thanh thản nhớ anh.
Em chỉ muốn làm cành lá non xanh
Che mát đời anh trong những ngày nóng bức
Khi xa anh trái tim em thổn thức
Mong anh về em nằm trọn trong anh.
Đỗ Sơn Hà
Đừng ví em là hoa Dã Quỳ
Hoa vàng đẹp nhưng vị hoa đắng chát
Em chỉ mong những ngày ít nắng
Để tim em thanh thản nhớ anh.
Em chỉ muốn làm cành lá non xanh
Che mát đời anh trong những ngày nóng bức
Khi xa anh trái tim em thổn thức
Mong anh về em nằm trọn trong anh.
Đỗ Sơn Hà
TRẦU CAU
Sự tích trầu cau ai ai cũng tỏ
Trầu quấn quanh cau khăng khít tới già
Sống bên nhau cho tới khi tàn lụi
Chuyện trầu cau đẹp mãi những bài ca.
Chuyện tình đời nay có bao điều lạ
Khi yêu, anh khen em là hoa là lá
Quấn quýt bên nhau như thể trầu cau
Một chút xa nhau lại thương lại nhớ.
Khi chúng ta có những thiên thần nhỏ
Bát đĩa thường xô một tháng đôi lần
Âm thầm chăm con, anh vui hoa nhỏ
Kệ trầu già, cau chẳng ngó ngàng chi.
Ôi ! Thời nay lắm cái thị phi
Thời trẻ thương nhau, lúc già lắm chuyện
Trầu cau chia ly tan đàn xẻ nghé
Ôi ! Đau đớn thay một kiếp làm người.
Đỗ Sơn Hà
Sự tích trầu cau ai ai cũng tỏ
Trầu quấn quanh cau khăng khít tới già
Sống bên nhau cho tới khi tàn lụi
Chuyện trầu cau đẹp mãi những bài ca.
Chuyện tình đời nay có bao điều lạ
Khi yêu, anh khen em là hoa là lá
Quấn quýt bên nhau như thể trầu cau
Một chút xa nhau lại thương lại nhớ.
Khi chúng ta có những thiên thần nhỏ
Bát đĩa thường xô một tháng đôi lần
Âm thầm chăm con, anh vui hoa nhỏ
Kệ trầu già, cau chẳng ngó ngàng chi.
Ôi ! Thời nay lắm cái thị phi
Thời trẻ thương nhau, lúc già lắm chuyện
Trầu cau chia ly tan đàn xẻ nghé
Ôi ! Đau đớn thay một kiếp làm người.
Đỗ Sơn Hà
EM VÀ TÔI
Em cùng tôi đã bao lần thề ước
Nguyện suốt đời ta mãi mãi bên nhau
Em lên xe hoa về nơi xa lạ
Tôi - hằng đêm nhạt nhòa lệ sầu rơi.
Đêm thanh vắng lặng lẽ ngắm sao rơi
Miệng chát đắng vì tình duyên bội ước
Nhớ ngày cứu em tôi đi tìm thuốc
Chẳng ngại rừng sâu hái lá chân đê.
Biền biệt bao năm em về thăm quê
Tìm gặp thầy lang quê mùa lam lũ
Mặc áo nầu sồng bạc màu mưa nắng
Toc xanh thuở nào giờ đây bạc trắng.
Trong sớm hè lung linh hoa nắng
Em khẽ khàng thưa với thầy lang
Thầy xem em có bệnh chi không ạ
Thầy phán rằng bệnh khó chữa em ơi.
Em im lặng nhìn thầy lang xin lỗi
Thầy mỉm cười em có lỗi gì đâu
Vì duyên chúng mình chỉ có thế thôi
Duyên của thầy nguyện suốt đời chữa bệnh.
Đỗ Sơn Hà
Em cùng tôi đã bao lần thề ước
Nguyện suốt đời ta mãi mãi bên nhau
Em lên xe hoa về nơi xa lạ
Tôi - hằng đêm nhạt nhòa lệ sầu rơi.
Đêm thanh vắng lặng lẽ ngắm sao rơi
Miệng chát đắng vì tình duyên bội ước
Nhớ ngày cứu em tôi đi tìm thuốc
Chẳng ngại rừng sâu hái lá chân đê.
Biền biệt bao năm em về thăm quê
Tìm gặp thầy lang quê mùa lam lũ
Mặc áo nầu sồng bạc màu mưa nắng
Toc xanh thuở nào giờ đây bạc trắng.
Trong sớm hè lung linh hoa nắng
Em khẽ khàng thưa với thầy lang
Thầy xem em có bệnh chi không ạ
Thầy phán rằng bệnh khó chữa em ơi.
Em im lặng nhìn thầy lang xin lỗi
Thầy mỉm cười em có lỗi gì đâu
Vì duyên chúng mình chỉ có thế thôi
Duyên của thầy nguyện suốt đời chữa bệnh.
Đỗ Sơn Hà
TINH KHÔI ĐỒNG NỘI
Từ rừng sâu em về thăm Hà Nội
Đi sát bên tôi em sợ lạc đường
Đám trai Hà Thành nhìn em không ngớt
Dõi gót sen hồng, vóc dáng chân quê.
Óng mượt tóc mây thơm hương mùi quế
Em ngước nhìn tôi hoa nở trên môi
Má ửng bồ quân làm tôi bối rối
Trời đất quay cuồng nát thảm cỏ xanh.
Ta vui bên nhau cùng hưởng gió lành
Du khách nhìn em trầm trồ khen ngợi
Tinh khôi đồng nội giữa đất Hà Thành
Em khẽ khàng: Hà Nội đẹp anh ơi.
Ta vui bên nhau cùng bước sánh đôi
Trên đường Cổ Ngư chiều xuân lộng gió
Cánh cửa tim em giờ đây đã mở
Lạc bước chân vào tôi giữ trái tim em.
Đỗ Sơn Hà
Từ rừng sâu em về thăm Hà Nội
Đi sát bên tôi em sợ lạc đường
Đám trai Hà Thành nhìn em không ngớt
Dõi gót sen hồng, vóc dáng chân quê.
Óng mượt tóc mây thơm hương mùi quế
Em ngước nhìn tôi hoa nở trên môi
Má ửng bồ quân làm tôi bối rối
Trời đất quay cuồng nát thảm cỏ xanh.
Ta vui bên nhau cùng hưởng gió lành
Du khách nhìn em trầm trồ khen ngợi
Tinh khôi đồng nội giữa đất Hà Thành
Em khẽ khàng: Hà Nội đẹp anh ơi.
Ta vui bên nhau cùng bước sánh đôi
Trên đường Cổ Ngư chiều xuân lộng gió
Cánh cửa tim em giờ đây đã mở
Lạc bước chân vào tôi giữ trái tim em.
Đỗ Sơn Hà
Thứ Năm, 8 tháng 6, 2017
TRANG TRÍ ĐẠI HỘI
HỘI NAM Y VIỆT NAM
Trang trí phông Đại hội do Lương y Đỗ Sơn Hà thiết kế
đã được Ban tổ chức Đại hội phê duyệt
Bìa 1 và 4 tập Văn kiện của Đại hội dày 52 trang, 10 trang mầu do Đỗ Sơn Hà thiết kế
đã được Ban tổ chức Đại hội phê duyệt
Phù hieuj và mẫu thẻ hội viên do lương y Đỗ Sơn Hà thiết kế
đã được Ban tổ chức Đại hội phê duyệt
TUYÊN BỐ HIẾN TẶNG LOGO,
BÀI CA TỰ HÀO NAM Y
CỦA NHÀ THƠ - NHẠC SĨ - LƯƠNG Y ĐỖ SƠN HÀ
CHO HỘI NAM Y VIỆT NAM
BÀI HÁT " TỰ HÀO NAM Y"
Bài hát Tự hào Nam y do Nhà thơ - Nhạc sĩ - Lương y Đỗ Sơn Hà sáng tác đã đăng ký bản quyền số 2284/QTG đã đươch Hội Nam y Việt Nam Quyết định làm bài ca chính thức của Hội.
Tác giả Đỗ Sơn Hà đã tự nguyện hiến tặng Hội Nam y Việt Nam quyền sở hữu, quyền sử dụng và tác quyền cho Hội để Hội sử dụng trong Hội lâu dài hợp pháp miễn phí bản quyền.
Ca khúc Tự hào Nam y lần đầu thu âm do NSUT Minh Quang và tốp ca nam nữ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thể hiện. Hội Nam y Việt Nam đã sao 100CD phục vụ Đại hội Hội Nam y lần thứ nhất vào ngày 20/6/2017 tại Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội và tại Đại hội các ca sĩ, nghệ sĩ Nhà hát tuồng Trung ương trình diễn bài hát Tự hào Nam y trước 700 đại biểu dự Đại hội
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)